Trang chủ > Kính lúp thấu hiểu > Thái độ >> Tuổi trẻ và những ngày buồn

Tuổi trẻ và những ngày buồn

>> Sống phải có ước mơ
 

Những ngày buồn của tuổi trẻ


Trên hết là nỗi buồn về… tiền. Nhìn bạn bè, kẻ đi Mỹ, người đi Sing, có đứa mở vốn kinh doanh mới ra trường đã trở thành triệu phú. Thú thật, tôi chẳng thể vui khi nhìn người khác thành công, đó không hẳn là sự ghen tị ích kỉ, đó là sự hoang mang của tuổi trẻ. Chính hoang mang đó là nỗi buồn lớn nhất, lớn hơn cả nỗi buồn thất tình. Nó thực tế. Nó xứng đáng để buồn bởi nó gắn với trách nhiệm, bản lĩnh và cả đam mê.

Rồi tuổi trẻ cũng còn nỗi buồn về tình yêu. Có người yêu cũng buồn mà FA lại càng buồn. Có người yêu sợ giận, sợ xa cách, sợ phản bội, sợ chia tay; FA thì gánh trên vai nỗi sợ “ế”.

 

Rồi tuổi trẻ cũng còn nỗi buồn về tình yêu

Chắc đó là cách mà cuộc sống giữa vũ trụ này vận hành, mình không thể từ chối những niềm vui, mình cũng chẳng thể cắt đứt những ngày buồn. Tất cả như ôm siết lấy mình, đến rồi đi, rồi lại đến vồ vập, không báo trước.

Tuổi trẻ hay chênh vênh giữa nhiều suy nghĩ, vì suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra…buồn. Nhưng những nỗi buồn còn in trên dáng ngồi ấy sẽ qua mau thôi. Chỉ cần nghĩ bớt lại, làm việc gì đó mà mình muốn. Chỉ cần cứ tiếp tục yêu (với ai đang yêu), cứ tiếp tục tỏ tình (với ai đang FA) đó mới là những ngày tháng của tuổi trẻ.

 

“Khi nhỏ hạnh phúc thật đơn giản. Lớn lên đơn giản mới hạnh phúc”

Tôi cứ sợ những người trẻ chẳng biết buồn, tức bấu víu vào guồng quay thường ngày của cuộc sống. Sáng ăn vội ổ bánh mì, nốc ly café nguội rồi đi làm, chiều về chẳng buồn vận động, không bạn bè café, không sớm hôm nhắn tin nhung nhớ, mất hết cảm xúc yêu đương, chẳng buồn, chẳng vui, tất cả đều “chậc, kệ”.

Không có cách nào hết buồn được, mà suy cho cùng buồn thì vẫn tốt cho tuổi trẻ. Buồn để biết mình cần làm gì, mình yêu ai, nếu cùng cực đôi lần tìm đến rượu, café, tìm cho mình một đứa biết nghe rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu nó.

“Khi nhỏ hạnh phúc thật đơn giản. Lớn lên đơn giản mới hạnh phúc”.

Sưu tầm
Ảnh: Internet

>> Bay lên từ sự cô độc
Len dau trang